9 Tháng 5, 2025
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/05/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay” (I Cô-rinh-tô 15:10)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 24:22-27, “Phê-lít đã BIẾT RÕ về Đạo Chúa, nên quyết định hoãn phiên tòa... Tổng đốc ra lệnh giam giữ Phao-lô, nhưng cho dễ dãi phần nào, KHÔNG cấm đoán thân nhân đến viếng thăm, giúp đỡ. Vài ngày sau, Phê-lít sai mời Phao-lô TRÌNH BÀY Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu… Phê-lít cũng mong Phao-lô ĐÚT LÓT cho mình, nên thường đòi Phao-lô đến nói chuyện… ”
Thưa Cha, “ông Phê-lít đã BIẾT RÕ về Đạo Chúa” về mặt trí tuệ, mà KHÔNG có đức tin cứu rỗi. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phê-lít đã có một sự hiểu biết về những GIÁO LÝ cơ bản của Cơ đốc giáo. Ông HIỂU rằng những người theo đạo Cơ đốc coi Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế) được mong đợi từ lâu. Ngài đã đến để GIẢI CỨU không chỉ người Do Thái, mà còn CẢ NHÂN LOẠI khỏi tội lỗi của họ, thông qua cái chết trên thập tự giá. Phê-lít HIỂU RẰNG những người theo đạo Cơ đốc tin tưởng Chúa Giê-xu đã CHỊU HÌNH PHẠT cho tội lỗi của nhân loại trên thập tự giá. Sau đó chứng minh TÍNH HỢP PHÁP của mình là Đấng Cứu Tinh của nhân loại, bằng cách từ cõi chết sống lại. Tuy nhiên, có một sự KHÁC BIỆT giữa việc hiểu những giáo lý này trong ĐẦU ÓC chúng ta, và chấp nhận chúng trong TRÁI TIM chúng ta, như đã thấy nơi Phê-lít.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con KHÔNG ĐỂ những lợi ích trần gian, làm chúng con mất tập trung về phúc lợi vĩnh cửu. Xin cho chúng con KHÔNG TÌM KIẾM của cải trần gian như Phê-lít đã tìm kiếm một khoản hối lộ. Phê-lít QUÁ BẬN TÂM với những thứ vô cùng tạm bợ, đến nỗi ông đã BỎ LỠ một điều thực sự quan trọng: “Nếu người nào ĐƯỢC cả thế gian mà MẤT linh hồn mình thì có ích gì…” (Ma-thi-ơ 16:26).
Chúa ôi, đừng để TRÁI TIM của chúng con bị CUỐN HÚT bởi những mối quan tâm trần tục, sở thích trần tục, kho báu trần tục, và các ưu tiên trần tục, đến nỗi chúng con KHÔNG còn nghĩ đến điều gì thực sự quan trọng. Chính Chúa đã kéo chúng con đến với Ngài, để giờ đây chúng con có thể nói: “Nhưng tôi được như ngày nay là NHỜ ÂN ĐIỂN của Đức Chúa Trời… ” (I Cô-rinh-tô 15:10). Lạy Chúa, niềm tự hào duy nhất của chúng con, ấy là NHỜ ÂN ĐIỂN, bởi đức tin, mà chúng con được cứu. Amen.